Nguồn gốc Nhà Welf

Nhà Welfen là một nhánh lâu đời hơn của nhà Este, một hoàng tộc xuất phát từ vùng Maas-Mosel vào thế kỷ 8, có bà con gần với hoàng tộc Karolinger, nên được ban cho quyền cai trị vùng Oberschwaben, một nhánh khác trở thành hoàng tộc xứ Burgund. Khi Welf III, công tước của Kärnten và Verona chết vào năm 1055, người chị em Kunigunde cưới một người trong gia đình d’Este ở Lombardia, lập nên dòng họ Welfen-Este. Từ năm 1070 (có gián đoạn) cho tới 1180 dòng họ này cai trị công quốc Bayern, từ 1137 bis 1180 công quốc của Sachsen và từ 1235 công quốc Braunschweig-Lüneburg.

Nhà Hannover

1692 một nhánh của họ Welfen mà cai trị ở vùng Calenberg-Göttingen được phong lên làm tuyển hầu tước của Hannover. Năm 1714 dòng họ này thừa hưởng từ nhà Stuart ngai vàng của đại Anh quốc và Irland, mà họ giữ đến 1901 như là nhà Hannover. Ở Hội nghi Viên vào năm 1814 công quốc Hannover được nâng lên làm vương quốc Hannover; cho tới 1837 chung với nước Anh trong liên minh Personalunion (Từ năm 1714 cho tới 1837 tuyển hầu tước hay vua Hannover đồng thời cũng là vua của vương quốc Đại Anh và Irland.)
Nhà Welfen như vậy trong thế kỷ 12 bên cạnh nhà Staufer là 2 dòng họ có thế lực nhất trong đế quốc La Mã Thần thánh, cũng như sau đó trong thế kỷ 18 và 19 với tư cách là các vua chúa của vương quốc Đại Anh và Irland. Bên cạnh nhà Kapetinger, dòng họ Welfen là dòng họ quý tộc lâu đời nhất mà vẫn còn tồn tại ở Âu châu.
Nữ hoàng Friederike của Griechenland (trị vì từ năm 1947 tới 64) là người cuối cùng của dòng họ Welfen, mà đã lên ngôi, mất vào ngày 6 tháng 8 năm 1981. Cháu của bà, ông Ernst August von Hannover (* 1954), chồng của công chúa Caroline của Monaco, hiện tại là gia trưởng của dòng họ Welfen.

  • Kunigunde của Altdorf, chị em gái của Welf III, vợ của công tước của Milan, Albert Azzo II của Este,, Cha mẹ của Welf IV
  • Welf IV, Công tước của Bayern (* 1030/1040; † 1101)
  • Welf V, Công tước của Bayern(1073-1120)

Sau thế chiến thứ I

Khi thể chế quân chủ sụp đổ ở Đức 1918, công tước Ernst August zu Braunschweig und Lüneburg cũng phải từ bỏ chức vị[1] và đi tị nạn với gia đình ở lâu đài Cumberland, chỗ mà cha ông đã cho xây ở Gmunden, Áo.

Gia đình ông 1925 quay trở lại công quốc cũ Braunschweig. Bang tự do Braunschweig cho lại công tước cũ một số tài sản ngày xưa, trong đó có lâu đài Blankenburglâu đài Hessenhuyện Harz bây giờ. Ernst August, con rể của nguyên hoàng đế Đức, trở thành một doanh nhân thành đạt, 1931 đổi tên chính của gia đình từ Braunschweig-Lüneburg trở lại thành Hannover, trong khi tên chính thức của gia đình (trong cả hộ chiếu) cho tới bây giờ là: Công tử / công chúa của Hannover công tước / nữ công tước của Braunschweig và Lüneburg Hoàng tử / công chúa của Đại Anh và Irland. Những thành viên của gia đình có quốc tịch Đức, Anh và Áo; họ tiếng Anh là Guelph thêm chữ His / Her Royal Highness. Tuy nhiên khi thế chiến thứ Nhất bùng nổ, đưa tới sự chia cách giữa hoàng tộc Anh cầm quyền và nhánh ở Đức, thái tử cuối cùng của nhà Hannover, Ernst August von Hannover (1845–1923) vào ngày 13 tháng 5 năm 1915 không còn được công nhận huân chương quý giá nhất của hoàng tộc Anh (Order of the Garter) bởi vua George V của Anh và vào ngày 28 tháng 3 năm 1919 vì bị xem là kẻ thù của đế quốc Anh mất cả danh tước 3rd Duke of Cumberland and Teviotdale, 3rd Earl of Armagh.[2]

Trong thế chiến thứ 2

Trong thế chiến thứ 2, Ernst August von Hannover bị cáo buộc là đã hưởng lợi từ cuộc chiến tranh, lợi dụng tình trạng khó khăn của các doanh nhân người Do Thái, mua bán hãng xưởng của họ với giá thật rẻ, và bóc lột tù nhân phải làm việc trong tình trạng dã man tại các công xưởng sản xuất vũ khí chiến tranh của ông tại Áo, cũng như sau chiến tranh đã bán đấu giá di sản văn hóa của Đức.[3]